Lần đầu tiên nghe về “chất hướng thần” là những lần đọc báo mạng về những case bad trip: nào là ảo giác, là hoang tưởng … là ti tỉ những thứ mà người Việt Nam mình gọi chung bằng từ “ngáo đá”. Ngay cả cái tính từ để định danh những kiểu high do chất hướng thần cùng drugs và weed mang lại đều mang ý tiêu cực, không thể trách khi cái con mọt sách như mình nghĩ về nó một cách tiêu cực.
Rồi mãi cho tới khi anh bạn trai kể về lần đầu tiên trip LSD ở Pu Luông với hội bạn của ảnh. Mình đã cảm thấy khá khó tin với những trải nghiệm cũng như hơi judmental với cái bonding ảnh cảm thấy anh ta có cùng hội bạn. Anyway, đó chính thức là ngày đầu tiên mình, 1 cách nghiêm túc, tìm hiểu về LSD.
Cú trip đầu tiên…
Dalat, tháng 10, 2020 ….
Location: Terracotta (đây sẽ luôn là nơi mình nhớ nhất mỗi khi nghĩ đến ĐL và even trong các đợt trip sau này)
12h, bọn mình đi ăn trưa, ăn xong, ngậm tem. 30p sau cũng là là checkin phòng, tem bắt đầu ngấm…
13h. Sau khi checkin xong, tụi mình lên phòng, chỉ kịp thảy đống hành lý vào phòng rồi 2 đứa muốn đi dạo. Từ lúc check-in cho tới lúc lên tới phòng, mình có cảm giác floating bay bay, người nhẹ bẫng và mọi thứ như tươi sáng và vui vẻ hơn 1 cách kì lạ. Bọn mình có thể cười vì những thứ chả đâu vào đâu, mình có cảm giác như adrenaline trong mình dâng lên một cách đáng kinh ngạc, kiểu lúc đó có cái bungee jumping ở đó chắc mình cũng dám nhảy í =)))
14h – 17h. 2 đứa đi dạo … Terracotta có 1 cái đường ven hồ vô cùng đẹp và hoàn hảo cho những trải nghiệm trip. Mình đi đợt tháng 10, trộm vía trời ko mưa chút nào. Ngày hôm đó, mình nhớ trời nhiều mây và khí hậu Đà Lạt se se lạnh.

Dưới tác dụng của tem, những ngôi nhà phía bên kia hồ trông như bị ăn mòn dần dần bởi đám rừng thông, mây trôi theo sự lăn tăn gợn sóng của mặt hồ. Có 2 căn biệt thự phía bên kia nhìn như 2 chú mèo đang thu mình giấu sau tán cây. Anh bạn trai cao hứng la lên 1 tiếng thì có tiếng hô vọng lại từ 1 đám đông huyên náo phía bên kia bờ hồ. Cảnh vật và cây cối dưới góc nhìn của mình như có 1 thứ giống như vầng hào quang xung quanh, và chúng đang chuyển động và tỏa sáng.
Mọi thứ cứ huyền ảo và bay bổng đồng thời cũng sặc sỡ, mông lung khó diễn tả…
Sau khi đi thấm mệt, tụi mình kiếm chỗ nghỉ chân, đây là những cái ghế mà tụi mình tự mạn phép gọi là cái cocoon vì ngồi xuống là như lọt thỏm vào và nó ôm lấy người mình như 1 cái kén vậy đó.

17h, peak trip. Bọn mình tìm thấy 1 khu vui chơi dành cho trẻ em trong 1 tòa nhà của khu resort. Chúng nằm cùng khu với spa, cho nên trên loa của cả tòa nhà đều đang phát 1 loại âm nhạc êm dịu. Cái thể loại âm thanh mình hay nghe khi đang thiền hoặc khi mình thư giãn trong spa í …
Lúc đó, không có khách nào xung quanh cả mà chỉ có 2 đứa mình. Trong khu kids corner này có 1 cái trampoline (cái bạt nhún). Mình nằm dài trên đó và 2 đứa bắt đầu trải lòng: nói về nhau, về tương lai, về hiện tại, về gia đình. Trước giờ mình luôn là 1 đứa rất lý tính, lúc này mình như cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định bên ngoài và trở nên cảm xúc hơn và dễ bị tổn thương hơn.
Mình đã khóc, anh ấy cũng vậy, khóc rất nhiều vì những điểm khác biệt không thể né tránh trong mối quan hệ của 2 đứa, khóc vì phải sống xa gia đình khi cha mẹ đều đang già đi. Và khóc vì trách nhiệm với xã hội, với những quyết định trong cuộc sống mà những người trưởng thành cần phải gánh.
Có 1 khoảnh khắc, mình nằm cuộn tròn trên trampoline, miệng ngậm cây Chupa Chups (Ơn chúa tạo ra Chupa Chups – phát minh vĩ đại cho những cuộc trip). Anh bảo anh đứng ngay trước mặt nhìn mình một lúc lâu nhưng mình không hề nhận ra. Lúc đó đôi mắt mình trông mơ hồ và trông mình như đang trôi đi trong vô thức vậy đó …
18h, lúc này mình bắt đầu nhận ra resort này có rất nhiều bức tranh trang trí vô cùng phù hợp để ngắm khi tripping. Đặc biệt trong khu spa có 1 bức tranh bóng lưng 1 người thiếu nữ, được vẽ đen trắng. Cộng với không gian chỗ sáng chỗ tối và cái thứ âm nhạc tịnh tâm, 2 đứa đã dừng lại trước bức tranh đó cả tiếng đồng hồ để chiêm nghiệm nó. Mình nhìn thấy cô gái trong bức tranh như dần dần bước ra và tiến dần tới mình 1 cách rõ rệt… Nhiều lần mình tự hỏi, những người họa sĩ vẽ những bức tranh này, liệu họ có sử dụng những loại chất hướng thần như vậy để trở nên sáng tạo và có thần hơn không nhỉ?
20h. Ăn tối xong rồi bọn mình về phòng, chọn sofa thay vì giường, 2 đứa nằm cuộn tròn ôm nhau và không nói gì cả. Mình mở playlist về meditation trên spotify để phát qua chiếc loa bluetooth cầm tay mang theo. Lúc này mình đã chả cảm thấy còn hiệu ứng tem gì cả, anh thì bảo vẫn còn… Kệ…
Mình cuộn tròn vào lòng anh..
Ấm áp …